với ngọn đèn ở công viên, cô nói “Váy của em có bị bẩn không?” và sau đó
anh đội chiếc mũ hải ngoại vào vô cùng cẩn thận anh lùi lại một bước sau
cô để kiểm tra.
“Không, không có gì cả,” anh nói. “Thậm chí em còn không bị dính
một chút cỏ nào. Em có muốn ăn một chút mạch nha hay thứ gì đó không?”
Anh đưa cô vào trong xe taxi, đến Quảng trường Thời báo, ở đó họ
đứng uống thật nhiều mạch nha sô-cô-la tại quầy và không nói gì cả. Dạ
dày cô dường như thắt lại khi uống phải cái đồ uống - cô biết cô sẽ ốm -
nhưng dù sao cô cũng uống vì sẽ tốt hơn nếu chỉ đứng đó mà không nói gì.
Khi cô uống xong, cơn buồn nôn cấp tính đến mức cô không biết liệu có
nên chịu đựng nó trong suốt cả đoạn đường về nhà hay không.
“Em đã xong chưa?” anh nói, trong lúc lau miệng, và đưa cô ra chỗ đi
bộ đông người. “Bây giờ hãy nói cho anh biết em sống ở đâu, và chúng ta
sẽ xem xem liệu có tìm thấy nhà em ở tầu điện ngầm hay không.”
Mọi người đi qua trông kỳ cục, giống như những nhân vật trong một
giấc mơ lo lắng: một thủy thủ đeo kính liếc mắt dâm dật, một người da đen
say xỉn trong bộ vét màu tím, một bà già lẩm bẩm đang xách bốn chiếc túi
mua hàng. Có một công-ten-nơ rác thải thành phố về lưới điện ở góc phố và
bà ta chạy về phía đó và bắt kịp được nó. Anh đi lên phía cô, cố cầm tay cô
nhưng cô đã giũ tay anh ra: cô muốn vượt qua được sự bẽ bàng và trống
trải này một mình. Khi cơn đau thắt chấm dứt, thậm chí chỉ là một cơn đau
khan, cô thấy một vài tờ giấy ăn Kleenex trong ví và lau miệng, nhưng mùi
mạch nha sô-cô- la nôn mửa vẫn còn nhiều trong cổ và mũi cô.
“Em ổn chứ, Emily?” Anh gặng hỏi. “Em có muốn uống một chút
nước không
“Không, em ổn. Em xin lỗi.”