Trong tàu điện ngầm ở khu vực thương mại anh ngồi đó đọc quảng
cáo hay quan sát những khuôn mặt của hành khách đi lại ở lối đi, không nói
gì cả. Thậm chí nếu cô biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào thì tầu
điện ngầm cũng quá ồn - họ sẽ phải hét lên - và một lúc sau một suy nghĩ
khác, u sầu hơn hiện lên trong cô: bây giờ cô đã nôn, anh chắc hẳn sẽ
không muốn hôn cô chào tạm biệt. Khi họ ra khỏi tàu điện ngầm, không khí
trong lành cảm thấy thật dễ chịu, nhưng sự im lặng của họ vẫn tiếp diễn
suốt dọc đường đến tận Quảng trường Washington và tới đến đúng nơi mà
họ đã gặp nhau.
“Nhà của em ở đâu, Emily?”
“Ôi, anh không nên đưa em về. Em sẽ chào tạm biệt ở đây.”
“Em có chắc không? Em ổn chứ?”
“Chắc mà. Em ổn thôi.”
“Vậy thì được rồi.” Và đúng như dự đoán, tất cả những gì anh làm là
siết chặt tay cô và hôn cô vào má. “Hãy bảo trọng nhé.” Chỉ sau khi quay
lại nhìn theo anh đi khuất cô mới nhận ra rằng thật sai lầm đến nhường nào:
họ đã không trao đổi địa chỉ và hứa là sẽ viết cho nhau; thậm chí cô còn
không biết rõ tên họ của anh.
“Emmy?” Pookie gọi tên cô từ giường ngủ. “Bộ phim thế nào con?”
Một tuần sau Pookie trả lời điện thoại vào lúc mười giờ sáng.”... Ôi;
vâng, xin chào... Ông ta, gì cơ ạ? ôi, trời ơi... Khi nào?... Tôi biết rồi... Ôi
Chúa ơi...”