Trong lễ tang họ liệm Walter Grimes trông trẻ hơn nhiều tuổi năm
mươi sáu của ông; họ làm cho ông có má và môi hồng, và Emily không
muốn nhìn bố. Nhưng Sarah đã xoài người ra và hôn lên thi hài, lên trán bố;
rồi Pookie hôn lên môi, điều làm cho Emily rùng mình.
Irene Hammond hoá ra là một phụ nữ ưa nhìn, mảnh khảnh ở lứa tuổi
bốn mươi. “Tôi đã nghe nhiều về các cháu,” cô ta nói, khi bắt tay Tony cô
ta nói cô ta cũng nghe nói đến cậu. Rồi cô quay lại với Emily và nói ‘Tôi
không biết phải nói với cháu như thế nào về sự hài lòng của cha cháu về
học bổng của cháu.”
Nơi hoả tá một nơi nào đó ở hạt Westchester, họ đi ra đó bằng chiếc
Limousine theo sau xe tang - Sarah và Tony ngồi ở ghế phụ, Pookie và
Emily ngồi ở đằng sau. Sau họ là một chiếc ô tô khác đưa Irene Hammond
và một vài người họ hàng khác của Walter Grimes, những người có thể đến
từ bang mạn phía bắc, và rồi đến một chiếc xe khác đưa nhân viên của tạp
chí New York Chủ nhật.
Lễ tưởng niệm không quá lâu ở nhà thờ.
Một chiếc đàn oóc điện chơi một bản nhạc, một người đàn ông trông
mệt mỏi đọc một vài lời cầu nguyện không thuộc giáo phái nào, quan tài
được mang đi, và thế là hết.
“Đợi đã,” Sarah nói khi họ xếp hàng ở phía ngoài, cô vội vàng quay
lại chỗ ngồi và cúi gập người một mình để sự thổn thức cuối cùng làm cô
hoàn toàn mất tự chủ. Nó như thể tất cả sự để tang của cô trong những ngày
qua là chưa hoàn toàn đủ - cần phải cúi đầu đau khổ và bờ vai cô rung lên
lần cuối.