Chương IV
Sarah sinh ba con trong ba năm, cách mà Emily có thể luôn kiểm tra
được tuổi của chúng là bằng cách tính: Tony bé bỏng được sinh vào năm
thứ nhất vào đại học; Peter vào năm thứ hai đại học; Eric khi cô là sinh viên
năm thứ ba.
“Ôi, con ơi, cách mà chúng sinh con,” Pookie nói khi nghe tin về việc
mang bầu đứa con thứ ba. “Mẹ nghĩ chỉ có nông dân Ý mới làm những việc
như thế này.” Việc mang bầu đứa thứ ba hóa ra là lần mang bầu cuối cùng -
các cậu con trai sẽ giữ cho gia đình ở số lượng ba người con - nhưng
Pookie luôn cố khẳng định, với một cái nhìn liếc đầy đau buồn, rằng ba con
là nhiều quá.
Thậm chí cái tin mang bầu đứa đầu tiên cũng dường như làm cho bà
không hài lòng. “Thật ra, đương nhiên là mẹ vui,” bà nói với Emily. “Chỉ vì
Sarah còn trẻ quá.” Pookie đã thôi ở Quảng trường Washington; bà tìm
được một việc làm khiêm tốn ở một văn phòng nhà đất làng Greenwich và
chuyển tới đó trong một căn hộ nhỏ bé không có thang máy, cách phố
Hudson. Emily đã rời Barnard để dành một tuần đến ở với mẹ, và Pookie
làm bánh sandwich cá mòi. Bà cào nốt chỗ cá mòi đầy dầu cuối cùng từ
chiếc hộp bằng hai ngón tay. “Ngoài ra,” bà nói, mút ngón tay. “Ngoài ra,
con có thể tưởng tượng làm bà sẽ như thế nào không?”
Emily muốn nói con còn không thể tưởng tượng nổi mẹ như là một
người mẹ, nhưng đã phải tự kiềm chế mình. Điều quan trọng ở những ngày
nghỉ này là phải sống sót; và ngày mai sẽ đến St.Charles, Long Island,
chuyến hành hương đầu tiên của Emily đến điền trang của Wilson. “Cách
bao xa ạ?”