“Ôi, mẹ quên mất chính xác là mất bao nhiêu dặm rồi,” Pookie nói,
“nhưng nó chỉ mất vài giờ trên xe lửa. Nó thật sự là một chuyến đi thú vị,
nếu con mang theo thứ gì để đọc.”
Emily mang theo một trong những bài khoá tiếng Anh của sinh viên
năm thứ nhất, nhưng cô cũng chỉ kịp ổn định trước khi trưởng tàu bấm lỗ
vé của họ và nói “Chuyển Jamake.”
“Ông ta nói gì thế ạ?”
“Mình phải luôn đổi tàu ở Jamaica để đi tàu đến St.Charles,” Pookie
giải thích. “Không mất nhiều thời gian đâu.”
Nhưng thật sự đã mất nhiều thời gian: họ đứng mất nửa giờ đồng hồ
trên sân ga Jamaica lộng gió trước khi tàu lóc cóc vào ga, và đấy mới chỉ là
sự bắt đầu của chuyến đi. Liệu tất cả những chuyến tàu đến Long Island
đều ồn ào, bẩn thỉu và cần phải được sửa chữa một cách trầm trọng như vậy
sao, hay chỉ có những chuyến tàu đến St.Charles mới tồi tệ
Cuối cùng, khi họ ra khỏi sân ga bé nhỏ, Pookie nói “Không có một
chiếc taxi nào, vì chiến tranh mà, nhưng chỉ là một chút đi bộ thôi. Chẳng
phải những rặng cây thật là đẹp hay sao? Hãy tận hưởng không khí trong
lành!”
Trên con đường chính, ngắn dẫn đến St.Charles, họ đi qua một cửa
hàng bán rượu,0 một cửa hàng bán đồ dùng gia đình và một cửa hàng bé
nhỏ bẩn thỉu có nhiều giun đất; rồi họ đi trên con đường nông trang, và đế
giầy cao su của Emily cứ bị tuột ra khi cô đi. “Còn xa nữa hả mẹ?” cô hỏi.
“Ngay phía dưới cánh đồng tới. Rồi chúng ta sẽ đi qua một nơi cây cối
rậm rạp, một phần của điền trang, rồi chúng ta sẽ đến nơi. Mẹ không thể