Emily cuối cùng đã trào nước mắt. Cô phiền muộn suốt trên đường
quay về, và cô lái xe với một tay bị kẹp giữa má và cái cốc đang rung lên từ
chiếc cửa sổ của xe Limousine, như thể có thể giúp ích được gì đó. Cô cố
gắng thì thầm “Bố ơi” với chính bản thân mình, cố nhắm mắt và tưởng
tượng khuôn mặt bố, nhưng đã không thành công. Rồi cô nghĩ đến điều làm
cho cổ họng cô khô lại: cô có thể không bao giờ là con gái của bố, nhưng
bố đã luôn gọi cô là “thỏ con” mà. Và bây giờ cô có thể khóc một cách dễ
dàng, làm cho mẹ cô với ra cô và siết chặt tay; điều rắc rối duy nhất là cô
không chắc là cô khóc cho bố cô hay là cho Warren Maddock, hay
Maddox, người đã quay về Nam Carolina, đã bị đưa ra sư đoàn. Nhưng cô
đã thôi không khóc một cách đột ngột khi cô nhận ra thậm chí có một điều
dối trá: những giọt nước mắt này, luôn giống như trước kia trong cuộc sống
của cô, hoàn toàn chỉ là cho bản thân mình - cho Emily Grimes nhạy cảm,
đáng thương mà không ai hiểu, và họ không hiểu gì cả.