“... Nhiều gã chỉ muốn một điều ở con gái, đặc biệt là sau khi họ ở
trong quân ngũ; Tôi không hiểu. Tôi thích được tìm hiểu về con gái - muốn
biết cá tính của họ, em có hiểu điều tôi nói không? Em dễ thương lắm,
Emily; Tôi luôn thích những cô gái tóc thẳng - ý tôi là em biết đấy, những
cô gái mảnh khảnh...”
Chỉ khi cô nhận ra mùi cỏ và đất dưới chân, cô mới nhận ra là họ đã
rời khỏi con đường. Anh đang dẫn cô đi qua một bãi cỏ nhỏ, và khi họ gần
như rơi vào bóng tối dưới một cái cây xào xạc, không có gì là kinh khủng
khi họ cùng chìm xuống đất với nhau: nó trơn mượt như một hành động
trên sàn nhảy, và nó dường như được ra lệnh là ngón tay anh phải ở trên
núm ti của cô. Trong chốc lát họ quằn quại hôn nhau; bàn tay to của anh
đang di chuyển về phía đùi và anh nói “ôi, để anh, Emily, để anh... Được
thôi, anh có... để anh, Emily...”
Cô không nói có, những chắc chắn là cô không nói không. Mọi điều
anh làm - thậm chí khi anh giúp cô rút một chân khỏi chiếc quần lót -
dường như bất chợt vì thật sự khẩn cấp: cô dường như tuyệt vọng và anh
đang giúp cô, không còn gì tồn tại trên đời nữa.
Cô mong chờ sự đau đớn nhưng không có thời gian để gồng mình
trước khi nó ở đó - nó làm cho cô vô cùng ngạc nhiên - và với nó bắt đầu có
một niềm ham muốn tột độ, trào dâng một sự sung sướng trước khi nó bé
lại và lả đi. Anh trượt ra khỏi cô, lún một đầu gối xuống cỏ bên cạnh chân
cô và lăn mình, thở gấp; rồi anh lại lăn lại và ôm cô trong vòng tay. “Ôi,”
anh nói, “Ôi”. Anh phảng phất mùi thoải mái của mồ hôi còn đó và mùi hồ
bột của cô-tông.
Cô cảm thấy đau và ướt át và nghĩ rằng mình đang chảy máu, nhưng
điều tồi tệ đáng sợ nhất là họ sẽ không tìm ra được chuyện gì để nói với
nhau. Bạn sẽ nói gì sau khi làm điều như thế này? Khi họ đã quay trở lại