“Ý con là con nghĩ bố là một sinh viên tốt nghiệp đại học? Con có suy
nghĩ đó từ đâu đấy? Từ mẹ con phải không?”
“Con nghĩ thế, vâng.”
“À, mẹ con luôn xử lý thông tin theo cách riêng của mình.”
Ông không ăn hết thức ăn, cà phê được mang đến, ông nhìn cốc cà phê
chăm chú như thể nó không hấp dẫn ông chút nào. “Bố đã mong rằng Sarah
có thể vào đại học,” ông nói. “Đương nhiên, cũng tốt thôi khi chị con có
một cuộc hôn nhân hạnh phúc, và với tất cả những điều đó thì dù sao Học
vấn vẫn là một điều tuyệt diệu.” Rồi cơn ho lại tấn công ông. Ông quay ra
khỏi bàn, ấn chiếc khăn tay vào miệng và mũi, và một mạch máu nhỏ nổi
lên ở thái dương ông khi ông cứ ho mãi như vậy.
Khi cơn ho chấm dứt, hay là gần như chấm dứt, ông với lấy cốc nước
và uống một ngụm. Dường như ly nước cũng giúp ích - ông đã có thể thở
sâu - nhưng rồi khi ông thở thì cơn ho lại đến.
“Bố ho nặng quá,” cô nói khi bố hồi lại.
“À, chỉ là do bị cảm thôi; chủ yếu là vì thuốc lá chết tiệt. Con có biết
gì không? Hai mươi năm kể từ bây giờ trờ đ thuốc lá là trái luật. Người ta
phải mua chúng từ người buôn lậu, theo cách mà chúng ta đã làm trong thời
kỳ cấm nấu và bán rượu. Con đã nghĩ về môn nào là phân môn chính
chưa?”
“Tiếng Anh, con nghĩ thế.”
“Tốt. Con sẽ cần phải đọc những cuốn sách tốt. À, mà con cũng cần
phải đọc cả những cuốn sách không tốt nữa, nhưng rồi con sẽ học cách
phân biệt được những cuốn sách đó. Con sẽ sống trong một thế giới của