như vậy, bạn phải học cách không dằn vặt đau khổ trên giường, sau đấy, với
một sự hành xác đầy chán nản.
Bạn phải thật nghiêm túc, nhưng - thật sự là một điều ngược đời đáng
bực mình - bạn phải dường như tỏ ra không bao giờ quan trọng hoá về bất
kỳ một việc gì cả. “Tôi nghĩ rằng cô cư xử rất được,” một thanh niên bù xù
nói với cô ở một bữa tiệc trong năm thứ hai.
“Tôi sao cơ? Ý anh là gì?”
“Vừa mới đây thôi, khi cô nói chuyện với Lazlow. Tôi đã lắng nghe.”
“Nói chuyện với ai cơ?”
“Thậm chí cô còn không biết anh ta là ai? Clifford Lazlow, một nhà
khoa học chính trị. Anh ta là một con hổ.”
“Oâi.”
“Dù sao thì cô cũng đã ứng xử rất được.
“Cô không bị người khác doạ nạt và cô cũng không hung hă
“Nhưng anh ta chỉ là một người tí hon hài hước đeo kính hai tròng thôi
mà.”
“Thật là hài hước.” Và anh ta rung cái bờ vai béo phúng phình của
mình để ra vẻ ta đây đang cười. “Hài hước thật sự đấy.
Một người tí hon đeo kính hai tròng. Tôi có thể mời cô một ly chứ?”
“Không, thật ra, tôi... mà thôi, cũng được ạ”