“Không, thật ra, tôi còn đi với một người nữa.”
“Ai cơ?”
“Chắc anh không biết anh ấy, Dave Ferguson. Anh ấy ở đằng kia, bên
cạnh cửa ra vào, người có tầm vóc cao ý.”“
“Anh ta á? Nhưng trông anh ta chỉ như có mười lăm tuổi.”
“Vớ vẩn quá. Anh ta đã hai mươi mốt tuổi rồi.”
“Tại sao anh ta lại không ở trong quân ngũ? Trói buộc tuổi trẻ như vậy
à.”
“Anh ấy bị đau đầu gối.”
“Một “cái đầu gối thủ thuật”, phải vậy không?” Andrew Crawford nói.
“Một “cái đầu gối bóng đá.” À, thì ra, lạy Chúa lòng lành, tôi biết kiểu này
rồi.”
“Thật ra tôi không biết anh đang có ý gì, nhưng tôi...”
“Tôi không có ý gì cả. Tôi không bao giờ nói bóng gió. Luôn nói
chính xác những gì tôi muốn nói.”
“Dù sao thì tôi cũng phải đi rồi.”
“Đợi đã.” Và rồi anh ta đi theo cô qua đám đông. “Liệu tôi có thể gọi
cho cô một lúc nào đó được không? Tôi có thể có số điện thoại của cô
chứ?”