Khi cô viết số điện thoại cô tự hỏi tại sao cô lại làm như vậy. Chẳng
phải là dễ dàng hơn khi nói không với Andrew Crawford hay sao? Nhưng
vấn đề là: nó không hẳn dễ dàng như vậy. Có một cáiở anh ta - đôi mắt anh
ta, cái miệng anh ta, bờ vai trông có vẻ mềm mại của anh ta - tất cả đều nói
rằng anh ta sẽ bị tổn thương dù với bất kỳ lý do gì nếu bạn nói không. “Xin
cảm ơn,” anh ta nói, đút số điện thoại của cô vào trong túi, và trông anh ta
có vẻ hài lòng như đứa trẻ được lựa chọn khen thường, “ôi, xin cảm ơn.”
“Gã thanh niên bé nhỏ béo phị là ai đấy?” Dave Ferguson gặng hỏi khi
họ đi ra đến ngoài phố.
“Tôi không biết. Một sinh viên cao học môn triết. Tôi sẽ không hẳn
gọi anh ta là béo.” Sau một lúc cô nói “mặc dầu vậy thì cũng thật ngạo
mạn.” Và rồi cô cũng bị tự mâu thuẫn: bạn cũng không nên gọi anh ta là
ngạo mạn.
“Đằng ấy có nghĩ rằng anh ta thật sự hấp dẫn với đằng ấy không?”
“Cậu cứ nói như vậy với tất cả mọi người.”
Đó là một đêm trong trẻo, và cô thích đi bộ với Dave Ferguson. Cậu ta
ôm sát cô nhưng không theo cách thật chặt, gần như tuyệt vọng mà những
cậu con trai vẫn làm; chân cậu ta đi đều với những sải chân của cô một
cách hoàn hảo, và những gót chân của họ đánh nhịp sắc gọn, đầy hăng hái.
“Tôi có thể lên được chứ?” Cậu ta hỏi cô ở ngưỡng cửa. Hiện cô có
một căn hộ của riêng mình trong “khu nhà cho sinh viên được chấp nhận”;
cô đã để cho cậu ta lên nhà ba hay bốn lần gì đó, và hai lần đã để cho cậu
qua đêm.
“Tôi không nghĩ là tối nay, Dave,” cô nói, không hoàn toàn nhìn vào
mắt cậu ta. “Tôi thật sự rất...”