biệt chỉ với một chút rượu trong máu, thì Sarah đã có thể gần như nói nhiều
như Pookie.
“...Con không thể không nghĩ về Cha ngược dòng thời gian trong
khoảng tháng tám hay có thể là thời gian nào đó, khi Ý đầu hàng. Mẹ đã
xem báo hôm nay chưa? Những Tiêu đề? Thật ra, Tin tức - đó là tờ báo duy
nhất mà bọn con có; Tony thích nó - tiêu đề trong tờ Tin tức là “Ý BỎ
CUỘC”; nhưng hôm đó vô tình con đi xuống làng, con còn nhìn thấy cả
những tờ báo khác nữa. Tờ Tin tức và Tribune nói “Ý ĐẦU HÀNG”, hay là
một tiêu đề gì đó như vậy, và hầu như tất cả những tờ báo khác. Nhưng mẹ
có biết tờ Chủ nhật viết gì không? Tờ báo của cha ý? Tiêu đề của tờ Chủ
nhật yêu quý là “Ý ĐẦU HÀNG CÓ ĐIỀU KIỆN”. Mẹ có thể tưởng tượng
được không? Mẹ có tưởng tượng được một tiêu đề viết như vậy được bố
đồng ý chăng, hay cho phép một tiêu đề được viết như vậy? Chắc hẳn ông
sẽ chết mất, ý con muốn nói là như vậy,” cô thêm nhanh vào, “bố sẽ không
bao giờ để cho chuyện đó xảy ra.” Và cô uống một ngụm thật dài.
“Con không hiểu,” Emily nói.
“Ôi, Emmy,” Sarah nói. “Liệu có bao nhiêu người hiểu được từ “đầu
hàng có điều kiện” gì?”
“Chị có hiểu từ đó có nghĩa gì không?” Sarah chớp mắt. “Thật ra,
nhưng ý chị là có bao nhiêu người khác hiểu được? Và với một tờ báo hàng
ngày nó cần phải đáp ứng được cho hàng triệu con người - Chị không biết;
Chị nghĩ nó thật là khôi hài, chỉ vậy thôi.”
“Thật là tuyệt,” Pookie nói.
Sarah ngồi lùi lại vào trong ghế sofa, khép phía mắt cá chân vào - có
phải cô cũng đã cóp nhặt hành động đó từ Edna Wilson chăng? và lao vào
việc độc thoại tiếp theo với sự thích thú của một người biểu diễn hiểu rằng