“Nhưng gượm đã,” Emily nói trong khi mẹ cô và chị cô đang cố nhịn
cười. “Doanh trại Upton chỉ là một trung tâm tuyển quân; họ chỉ ở đó vài
ngày trước khi họ chuyển đến những doanh trại khác để đào tạo cơ bản, và
rồi họ được chuyển đến sư đoàn. Nếu như Donald Wilson viết thư cho chị
cách đây một năm thì hiện anh ấy đang phải ở nước ngoài rồi.” Và cô còn
muốn thêm vào có thể anh ấy đã hy sinh, nhưng không muốn làm lớn
chuyện này. “Ôi?” Sarah nói. “Thật ra chị không biết, nhưng dù cho có thế
đi nữa.”
“Ôi, Emmy,” Pookie nói. “Đừng phá hỏng câu chuyện, con. Khả năng
hài hước của con đâu rồi?” Và bà nhắc lại đoạn kết của câu chuyện cười, để
nhấm nháp chúng. “Em cá đó chính là lỗi của Donald Wilson.”
Emily không biết khả năng hài hước của cô để ở đâu, nhưng cô biết
rằng nó không phải ở đây - mà cũng không phải ở trong ngôi nhà chính,
vào buổi chiều hôm đó, khi mà cô và Pookie qua đó đáp lễ với gia đình
Wilson lớn. Cô nghĩ rằng cô sẽ bỏ nó lại, cùng với mọi thứ quan trọng
khác, để quay trở về trường.
Một thời gian ngắn cô đã mong chờ Andrew Crawford gọi cho cô một
ngày nào đó; rồi cô không nghĩ về điều đó nữa, và hơn một năm trôi đi
trước khi anh ta gọi - năm mà cô trở thành một sinh viên năm thứ ba.
Cô đã thôi không quan hệ với Dave Ferguson nữa và dành sáu tuần
lãng mạn, u sầu với một anh chàng tên là Paul Resnick người đang đợi đi
quân dịch; sau đó anh ta viết cho cô một lá thư dài từ Fort Sill, Oklahoma,
giải thích rằng anh ta yêu cô nhưng không muốn bị ràng buộc. Cô làm việc
ở mùa hè năm đó ở một cửa hàng sách phía trên Broadway... “Người
chuyên môn về tiếng Anh là những người bán sách chạy,” người quản lý
nói với cô; “mỗi lần cần tôi lại tuyển một người có chuyên môn tiếng Anh”
- và rồi mùa đông năm sau, hoàn toàn bất ngờ, Andrew Crawford gọi cô.