“những đứa trẻ tài năng” - rồi hoá ra là khi tôi không có năng khiếu biểu
diễn tôi đã cố gắng sáng tác. Nghiên cứu nghệ thuật sáng tác ở Eastman cho
đến khi rõ ràng là tôi cũng cả không có nhiều năng khiếu cho việc đó; rồi
tôi thôi không theo đuổi âm nhạc nữa.”
“Chắc là phải đau khổ lắm khi phải từ bỏ những công việc như vậy.”
“Ôi, nó làm tan nát trái tim tôi. Nhưng rồi, khi nhớ lại những ngày đó
trái tim tôi dường như bị vỡ ra, trung bình một tháng một lần, vì thế nó chỉ
còn là vấn đề về thời gian nữa thôi. Em muốn ăn tráng miệng gì không?”
“Hiện giờ bao lâu trái tim anh lại bị tan vỡ?”
“Mm? Ôi, có phần nào đã bớt hơn. Có thể là hai hay ba lần trong năm.
Tráng miệng nhé? Họ có món bánh ngọt baklava tuyệt hảo đấy.”
Cô quyết định là cô sẽ thích anh ta. Cô không thích mỡ bám quanh
miệng anh ta, nhưng anh ta đã lau nó đi trước khi thưởng thức món
baklava, và cô thích cả những thứ khác nữa. Không một cậu con trai nào
mà cô đã từng biết có một kiến thức sâu rộng và nhiều quan điểm lập luận
tốt đến như thế - anh ta là một trí thức - và cũng không một cậu con trai nào
khác có được tính chín chắn để tự đánh giá về mình được. Nhưng đó mới là
một vấn đề: anh ta không phải là một cậu con trai. Anh ta đã ba mươi. Anh
ta đã đạt đến những giới hạn của cuộc đời.
Cô cho phép bản thân nép mình thật gần trong vòng tay anh ta khi họ
thả bộ, và khi họ đi đến ô cửa nhà cô, cô nói “Anh có muốn lên nhà làm
một ly cà phê không?” Anh ta lùi lại hai bước ở lối người đi bộ, trông ngạc
nhiên. “Không”, anh ta nói, “không, thật sự; rất cảm ơn, lần khác nhé.” Và
thậm chí anh ta còn không thèm hôn cô; tất cả những gì anh ta làm là mỉm
cười và làm một động tác vẫy tay xấu khủng khiếp khi anh ta quay đi. Ở