trên nhà, cô đi bộ trên sàn một lúc lâu, miệng mút ngón tay, cố gắng suy
nghĩ xem mình đã làm gì sai.
Nhưng sau đó một vài ngày anh ta có gọi điện lại cho cô. Lần này họ
đi nghe hoà nhạc Mozart, và khi họ quay về nơi ở của cô anh ta nói anh ta
nghĩ rằng có một chút cà phê thì thật là thú vị.
Anh ta ngồi ở băng ghế sofa mà mẹ cô đã giúp cô mua ở một đại lý
Cứu trợ Quân đội, và khi cô đi quanh phòng bếp cô không biết liệu nên
ngồi bên cạnh anh ta hay ở ghế đối diện với bàn cà phê. Cô đã lựa chọn
ngồi bên cạnh anh, nhưng anh ta dường như không nhận ra điều này.
Khi cô tựa người về phía sau thì anh ta thả người về phía trước, khuấy
cốc cà phê, và khi cô thả người về phía trước thì anh ta lại ngả người về
phía sau. Trong suốt thời gian anh ta nói liên tục, trước tiên là về buổi hoà
nhạc và rồi đến chiến tranh và thế giới và đến bản thân mình.
Cô với lấy thuốc lá (cô cần có một thứ gì đó để làm với bàn tay của
mình) và khi cô vừa mới châm lửa thì cũng là lúc anh ta tấn công cô. Tia
lửa loé trên tóc cô và xuống phía dưới váy; cô đang ngồi, tảng lờ, và anh ta
luôn xin lỗi. “Chúa ơi, tôi xin lỗi; thật là vụng về quá; tôi luôn bị như vậy -
chắc hẳn em nghĩ tôi...”
“Không sao mà anh,” cô nói với anh. “Anh chỉ làm em giật mình thôi
mà.”
“Tôi biết; Tôi... tôi vô cùng xin lỗi.”
“Không sao đâu mà.” Cô bỏ thuốc lá đi và ngồi lại với anh ta, và lần
này cánh tay anh ta vòng qua ôm lấy cô. Khuôn mặt anh ta ửng đỏ khi hôn
cô, và cô nhận thấy anh ta không mò tìm bầu ngực và đùi cô ngay lập tức