“Ôi.”
“Tôi không biết phải nói xin lỗi em như thế nào; chỉ vì một trong
những... Điều đó có làm cho em ghét tôi không?”
“Không, không đâu. Andrew.”
Với một tiếng thở dài xả hơi, anh ta cố nâng mình lên và ngồi ở cạnh
giường, và trông anh ta thất vọng đến nỗi cô phải ôm anh ta từ phía đằng
sau.
“Tốt rồi,” anh ta nói. “Thế là tốt rồi. Tôi thích được em ôm như thế
này. Và thật sự là: tôi yêu em. Em thật thú vị. Em ngọt ngào và mạnh khỏe
và là một kiểu người tôi yêu. Chỉ vì tôi dường như không thể... chứng tỏ
được mình đêm nay.”
“Sh-sh. Thôi nào.”
“Hãy nói cho tôi biết sự thật. Điều này đã bao giờ xảy ra với em trước
đó chưa? Đã bao giờ có một người đàn ông làm em thất vọng đến thế này
chưa?”
“Có chứ ạ.”
“Em có thể nói thậm chí đó không phải là sự thật. Ôi, Chúa ơi, em là
một cô gái dễ thương. Nghe này, dẫu sao, Emily: điều đó chỉ thỉnh thoảng
xảy ra với tôi. Em có tin không?”
“Vâng, đương nhiên rồi.”