“Dạ, nó vừa mới bắt đầu, Andrew. Chúng ta sẽ làm tốt hơn trong lần
tới.”
“Chúa ơi. Đó là điều tôi luôn nói. Mỗi lần tôi bỏ rơi em và quay về
trạng thái gào thét, sôi sục, khốn khổ tôi luôn nghĩ ‘Mình sẽ làm tốt hơn ở
lần sau’. Và nó luôn như vậy - luôn như vậy.”
“Sh-sh. Hãy ngủ một chút đi anh. Rồi có thể buổi sáng chúng ta sẽ...”
“Không, thậm chí còn tồi tệ hơn vào buổi sáng. Em biết mà.”
Vào một ngày nóng nực của tháng Hai anh ta gọi để thông báo với cô
một quyết định. Không thể nói chuyện qua điện thoại; liệu cô có thể gặp
anh ta ở Bờ phía Tây lúc 4:30
Cô tìm thấy anh ta một mình ở quầy bar với một vại bia, một chân
vếch lên lan can, và anh ta sải những bước dài khi anh ta đưa cô vào chỗ
ngồi, vai thõng xuống. Đó là những gì cô nhận thấy trước kia: khi cô gặp
anh ở một nơi nào đó, trong quán bar hay một góc phố, anh luôn đi lại với
dáng vẻ của một vận động viên điền kinh trong tư thế nghỉ.
Anh ta ngồi gần cô trong quầy bar, cầm lấy một tay của cô giữa những
cốc bia, và nói với cô rằng anh ta đã quyết định đi gặp nhà phân tâm học.
Anh ta đã có tên của người bác sĩ từ một ai đó “trong khoa”; anh ta đã sắp
xếp lần điều trị đầu tiên và mong muốn được gặp thường xuyên nếu cần -
hai, ba lần một tuần gì đó, anh ta không quan tâm. Có thể sẽ tiêu tốn hết
tiền tiết kiệm và hầu hết lương của anh ta - thậm chí anh ta có thể phải
mượn tiền - nhưng không còn cách nào khác.
“Thế ạ, anh thật dũng cảm quá, Andrew.” Anh ta siết chặt tay cô. “Đó
không phải là dũng cảm; đó là một hành động tuyệt vọng. Đó là điều mà tôi
có thể là đã phải làm từ lâu rồi. Và Emily, đây là phần khó khăn nhát: tôi