không nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau trong khi tôi điều trị. Hãy xác định
là việc này sẽ phải mất đến một năm. Rồi tôi sẽ tìm đến em, và đương
nhiên là em có thể quan hệ với người đàn ông khác; tôi chỉ có thể hy vọng
em vẫn chờ tôi. Vì vấn đề là tôi muốn cưới em, Emily, và tôi...”
“Anh muốn cưới em? Nhưng anh thậm chí chưa...”
“Làm ơn,” anh ta nói, nhắm mắt lại như thể đau đớn. “Tôi biết những
gì tôi thậm chí chưa làm.”
“Em không nói như vậy. Em chỉ muốn nói là anh thậm chí còn chưa
cầu hôn em.”
“Em là một cô gái tốt nhất, khoẻ mạnh nhất, ngọt ngào nhất mà tôi đã
từng gặp,” anh ta nói, và vòng tay quanh cô. “Đương nhiên tôi không... sao
tôi có thể, với tình trạng như thế này? Nhưng ngay khi cái năm này kết
thúc, ngay khi tôi - em biết mà - tôi sẽ quay lại và dâng hiến cho em một lời
cầu hôn chân thành nhất mà em có thể được nghe thấy. Em có hiểu không,
Emily?”
“Vâng, ngoại trừ em - thật ra, chắc chắn là như vậy, em hiểu“Thậto
tuyệt diệu. Nào chúng ta hãy ra khỏi đây trước khi tôi vỡ oà trong nước
mắt.”
Đó là một ngày dễ chịu - những đôi trai gái tụ tập trên lối người đi bộ,
để hưởng thụ mùa xuân giả tạo - và anh ta dẫn cô đi nhanh đến một quầy
hoa ở góc phố.
“Tôi sẽ đưa em vào xe taxi để đưa em về nhà,” anh ta nói, “nhưng
trước tiên tôi sẽ mua hoa tặng em.”
“Không, thật là vớ vẩn; em không muốn bất kỳ một bông hoa nào.”