“Những thời gian khác thì tôi ổn. Chúa ơi, thỉnh thoảng tôi có thể quan
hệ, và quan hệ cho đến khi...”
“Sh-sh, thôi nào. Sẽ ổn thôi anh. Chỉ là tối nay thôi mà. Sẽ có những
tối khác nữa.”
“Em có hứa không? Em h
“Vâng, đương nhiên rồi.”
“Thật là tuyệt,” anh nói, và quay lại ôm cô vào lòng.
Nhưng trong vòng một tuần liền, cả chiều cũng như tối cũng như cả
sáng, họ cố và cố nhưng không thành công. Cuối cùng, những gì cô có thể
nhớ nhiều nhất về cái tuần đó là hơi nóng, mồ hôi của cuộc vật lộn và mùi
của chiếc giường.
Luôn mồm cô nói “Đó là lỗi của em,” và anh ta bảo cô nếu cô còn tiếp
tục nói như vậy thì sẽ làm cho vấn đề tồi tệ hơn.
Một lần anh ta gần như đạt được điều đó: anh đã đưa được nó vào
trong cô, và cô có thể cảm nhận được nó. “Đó, nó đấy!” Anh ta nói. “ôi
Chúa ơi, nó đấy; đấy...” nhưng điều đó đã không kéo dài được bao lâu trước
khi anh ta tuột ra ngoài và nằm nặng nề lên cô, thở hổn hển và nức nở trong
thất bại. “Tôi lại thua cuộc rồi,” anh ta nói. “Tôi lại thua cuộc rồi.”
Cô vuốt ve mái tóc ẩm ướt của anh ta. “Nó thật tuyệt trong giây lát.”
“Em tốt quá, nhưng tôi biết rằng nó không “thật tuyệt”. Nó chỉ vừa
mới bắt đầu.”