“... và rồi em tiếp tục với âm vật của mình - luôn tưởng tượng có anh
ta, tưởng tượng những điều anh ta sẽ nói, ồ những điều anh sẽ cảm thấy và
những gì anh ta sẽ làm với em - và rồi em sẽ xoạc chân và đưa hai ngón tay
của mình lên đến tận...”
“Em muốn anh dừng lại ngay, Andrew! Nếu anh không dừng lại, em
sẽ mở cửa xe và nhảy ra khỏi chiếc ô tô này và...”
“Được rồi.”
Cô nghĩ rằng cơn thịnh nộ của anh ta sẽ làm cho anh ta lái xe quá
nhanh, nhưng anh ta cẩn thận giữ cho xe ở tốc độ giới hạn. Dáng vóc anh
ta, trong ánh sáng xanh nhạt nhoà của bảng đồng hồ, bị siết chặt trong hình
ảnh của một người đàn ông đang kiềm chế bản thân chống lại những điều
kỳ lạ không tránh khỏi. Cô quay đi và nhìn ra ngoài cửa xe một lúc lâu,
quan sát sự di chuyển chậm chạp của bóng tối vô tận, mặt đất bằng phẳng
và ánh sáng phát ra từ tiếng đập rộn ràng màu đỏ của đài phát thanh ở trên
cao.
Liệu đàn bà có thể ly dị chồng khi chưa được một năm chung sống
không nhỉ? Anh ta không nói cho đến khi họ đi qua cầu Queensboro, cho
đến khi họ vượt qua được tắc đường để đi về phía Bờ Tây và quay về khu
phố trên rồi đi thẳng về nhà.
Rồi anh ta nói “Em có muốn biết một điều không? Emily? Anh căm
thù cơ thể em. À, mà anh cũng muốn nói anh cũng yêu nó, ít nhất, có Chúa
chứng giám, là anh đã cố gắng, nhưng trong cùng một lúc anh cũng ghét
nó. Anh căm ghét những gì nó đã bắt anh trải qua trong suốt năm ngoái -
những gì mà nó đang bắt anh phải trải qua. Anh căm thù cái bầu ngực bé
nhỏ nhạy cảm của em. Anh căm thù cái mông của em, cái hông của em, cái
cách mà chúng đung đưa; anh ghét cặp đùi của em, và cách mà chúng mở
ra. Anh căm thù cái eo của em và cái bụng em và cái gò rậm rạp của em và