Tony trông thật buồn ngủ trong suốt lúc nghe kể chuyện, nhưng câu
cuối làm cho anh tỉnh ngủ. “ôi, tôi tin vào lòng nhân đạo,” anh ta nói.
“Lòng nhân đạo là sự mong mỏi đối với tôi.” Rồi miệng anh trở nên có
dáng vẻ hài hước, gợi mở cho lời nhận xét tiếp theo của anh sẽ làm nổ tung
ngôi nhà. “Tôi thích mọi người ngoại trừ những tên ranh ma, Do thái và
Thiên chúa giáo.”
Sarah bắt đầu cười ủng hộ với bất kỳ điều gì anh nói, nhưng khi lắng
nghe cô làm cho nụ cười của mình trở nên ngắn lại và nhìn xuống, để lộ ra
một vết sẹo trắng xanh của thanh tập thể dục để lại cách đây đã lâu. Một sự
im lặng thật không dễ dàng chút nào.
“Đó có phải là những gì mà anh học được ở trường công của Anh
không?” Andrew gặng hỏi.
“Mm?”
“Tôi hỏi liệu đó có phải là những gì họ dạy anh ở trường công của
Anh không? Sẽ cần phải nói như thế nào về việc đó?” Tony nháy mắt bối
rối; rồi anh lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe thấy - câu đó có thể là “Ồ, ý
tôi là” hay “Xin lỗi” hay cũng có thể không phải là cả hai - và với cái ly của
mình, bắt đầu một nụ cười mỉm mệt mỏi để chỉ ra rằng vì một lý do gì đó
anh đã có quá đủ những điều vô lý khó chịu rồi.
Bằng cách nào đó mà sự xã giao đã được phục hồi trở lại. Họ có thể
nỗ lực vượt qua được buổi hội ngộ bằng câu chuyện nhỏ với những nụ cười
và những lời chúc nhau ngủ ngon, và rồi họ được tự do. “Điền chủ nông
thôn”, Andrew nói, ắm chặt tay lái bằng cả hai tay khi họ nói chuyện đều
đều dọc trên con đường cao tốc về nhà. “Anh ta được nuôi dạy từ gia đình
trên trung lưu. Anh ta “là một kỹ sư thực hành”. Anh ta sống trong một
miền đất có tên gọi Great Hedges. Anh ta đã được làm cha của ba đứa trẻ