“Triết học,” Tony nói, xoay viên đá trong cái cốc trống rỗng. “Tôi sợ
rằng toàn bộ lĩnh vực ấy là một bí ẩn đối với tôi. Chắc hẳn là sẽ khó đọc,
huống hồ nói chi đến chuyện dạy học. Anh cố gắng dạy môn học này như
thế nào?”
“Thật ra,” Andrew nói, “anh biết đấy, chúng tôi đến đó và cố gắng
giáo dục những học trò bé nhỏ.”
Tony cười thầm đồng ý, Sarah quay lại cười đối diện với anh như thể
muốn nói: anh thấy không? Anh thấy không? Em đã nói với anh rằng
Emmy không nên cưới một kẻ dở hơi.
“Có lẽ là, chúng ta sẽ dùng bữa chứ?” Tony yêu cầu.
“Em sẽ thêm một điếu nữa,” Sarah nói.
“Rồi em sẽ cho bọn trẻ đi ngủ, và rồi chúng ta sẽ ăn tối.
Món thịt nướng ít ỏi bị nấu quá tay vô cùng tệ và món rau cũng thế,
nhưng Andrew đã được báo trước đừng có mong chờ quá nhiều vào cách
nấu ăn. Dường như bắt đầu có sự báo hiệu là chuyến đi này cuối cùng cũng
là một chuyến đi thành công, với tất cả bọn họ, cho đến khi họ quay trở lại
phòng khách sau khi uống cà phê.
Họ uống thêm, trong những chiếc ly cao, và sự cố có thể một phần là
vì: Andrew chưa quen với việc uống nhiều đến như thế, và anh ta hơi sốt
sắng khi bình luận về việc xem bộ phim về Jugoslavia, mà anh ta và Emily
đã xem.”... tôi không hiểu sao lại có người không cảm động về một bộ
phim như thế,” anh ta kết luận, “bất kỳ một ai cũng đều có niềm tin vào
lòng nhân đạo.”