anh ta lại quay trở lại tình trạng của thói quen thất bại cũ. Đêm qua anh ta
đã phải chịu đựng một lời thốt ra hấp tấp chống lại cái chân của cô, và sau
cùng thì anh ta trong vòng tay của cô.
“Anh ta có đi quân ngũ không?”
“Ai cơ ạ?”
“Laurence Olivier. Em còn nghĩ anh có thể nói đến ai bây giờ?”
“Em đã nói,” cô nói. “Anh ta bị đi quân dịch ở Hải quân, nhưng họ đã
điều anh ta quay lại Magnum như một công chức hải quân.”
“Thế à, ít nhất là anh ta không đột chiếm bãi biển ở Normandy,”
Andrew nói, “và thắng Ngôi sao Bạc với mười bốn Nhóm Lá sồi - chúng ta
sẽ được miễn một thể loại buổi tối như vậy.”
Không dễ dàng tìm thấy St.Charles từ những dòng ngoằn nghèo,
khẳng khiu trên bản đồ, nhưng khi họ ở trong làng cô nhìn thấy đủ biển chỉ
dẫn (NHỮNG CON GIUN CÁT VÀ MÁU) để chỉ cho Andrew đến chỗ
của Wilson. Bên cạnh đường đi là một biển hiệu viết bằng tay BỜ GIẬU
VĨ ĐẠI, và cô nhận ra đó là nét chữ của Sarah.
Gia đình Wilson con ngồi trên một cái chăn ở bãi cỏ sân trước với ba
cậu con trai đi chập chững và nói líu lo quanh họ trong một buổi chiều đầy
nắng; họ đang mê mải với nhau đến nỗi không biết là đang có khách.
“Giá mà em có chiếc máy ảnh nhỉ,” Emily gọi. “Anh chị đã có một
bức tranh đẹp quá.”
“Emmy!” Sarah nhảy bật lên và chạy qua đám cỏ tươi giơ cả hai tay
ra. “Và anh chắc là Andrew Crawford - Rất vui được gặp anh!”