“Đúng thế,” anh ta nói. “Tất cả đều đã là quá khứ. Bây giờ chúng ta
hãy nghĩ về tương lai.”
Họ cưới nhau ngay khi cô tốt nghiệp, trong một lễ kỷ niệm lịch sự ở
Toà nhà Municipal. Những người đến dự duy nhất, hay là những người làm
chứng duy nhất, là một đôi vợ chồng trẻ người quen của Andrew tên là
Kroll. Khi họ đi qua Công viên Quảng trường Thành phố sau những gì mà
cô Kroll cố gắng làm một “bữa sáng tân hôn,” Emily nhận thấy mình đang
ở trong một những nhà hàng bận rộn mà cô đã từng đến với cha mình cách
đây đã lâu.
Họ thông báo với những người mẹ của họ trước. Pookie đã khóc trên
điện thoại, như Emily đã dự đoán, và làm cho họ phải hứa đến thăm vào tối
hôm sau. Mẹ của Andrew, đang sống ở Englewood, New Jersey, mời họ
đến vào Chủ nhật tuần tiếp theo.
“... Ôi, cậu ta thật dễ thương, cưng à.” Pookie nói khi kéo Emily vào
góc trong một cái bếp chật hẹp ở khu buôn bán, trong khi Andrew ngồi
nhấp cà phê ở phòng bên cạnh. “Mẹ hơi... thật ra, hơi sợ cậu ta thoạt nhìn
lúc đầu, nhưng khi hiểu được cậu ta thì cậu ta thật sự dễ thương. Và mẹ
thích cách nói chuyện nghiêm túc của cậu ta; chắc hẳn cậu ta rất thông
minh...”
Mẹ của Andrew già hơn Emily tưởng tượng, một người phụ nữ đánh
phấn, có nếp nhăn, tóc còn xanh, đi một đôi tất co dãn dài đến đầu gối. Bà
ta ngồi trên ghế sofa được bọc vải hoa sặc sỡ với những chú mèo trắng Ba
Tư, trong một cái phòng bốc mùi vừa mới hút bụi, và bà ta nháy mắt liên
tục với Emily như thể phải tự nhắc mình đang có Emily ở đây. Trong một
cái hành lang thiếu không khí mặt trời, sáng sủa được gọi là “phòng nhạc”,
có một chiếc piano được kê thẳng và ở phòng quay có một bức ảnh được
đóng khung của Andrew lúc tám hay chín tuổi gì đó, mặc một bộ quần áo
thủy thủ, ngồi trên ghế chơi piano với một chiếc clarinet để trong lòng