những ai?”
“Ba người.”
Anh ta nhăn mày cau mặt. “Chúa ơi. Ba người. Tôi sợ rằng em sẽ nói
tám hay mười gì đó, nhưng theo cách là ba người còn tồi tệ hơn. Ba người
này là những quan hệ nghiêm túc, thật sự. Em đã yêu ba người khác nh
“Em không biết tình yêu là gì, Andrew. Em đã nói với anh điều này.”
“Em đã nói với tôi năm ngoái. Và hiện tại em vẫn không biết? Tốt
thôi; đó là một điều gì đó, dù sao đi nữa. Vì em biết đấy tôi thật sự cảm
nhận được tình yêu, và tôi sẽ tác động đến em và tác động đến em cho đến
khi em cảm nhận được điều đó. Hãy nghe tôi nói này... “tác động đến em” -
Nghe như thể, ý tôi là - Chúa ơi, tôi xin lỗi.”
“Anh không phải xin lỗi.”
“Tôi biết. Đó là những gì mà bác sĩ Goldman cứ nói mãi với tôi. Ông
ta nói tôi đã dành cả đời mình để nói lời xin lỗi.”
Họ uống nhiều rượu martini hơn ở nhà hàng Hy Lạp, và rượu vang ở
bữa tối, khi họ bắt đầu về chỗ ở của cô dường như anh ta bắt đầu ngà ngà
say. Cô không biết liệu đây là một tín hiệu tốt hay không tốt nữa.
“Điều này choán lấy tất cả mọi phương diện của một sự kiện thể thao
chính,” anh ta nói khi họ đi lên cầu thang. “Một cuộc chiến giành giải vô
địch, hoặc là một thứ gì đó. Đối thủ đã được đào tạo trong một năm; liệu
anh ta có giành chiến thắng lần này không? Sự bền bỉ đã vào Vòng Một,
sau khi cái từ này phát ra từ...”