“Đừng, Andrew.” Cô ôm vòng tay quanh cái lưng rộng của anh ta.
“Không giống như thế một chút nào. Chúng ta hãy đi lên gác và yêu nhau
nhé.”
“Ôi, em ngọt ngào quá. Em ngọt ngào quá và khoẻ mạnh nữa, và tốt
bụng nữa.”
Họ cố gắng hàng giờ liền - họ cố đủ mọi cách - và không khá gì hơn
lần tốt nhất của năm trước. Cuối cùng anh ta ngồi sụp xuống cạnh giường
như thể ngồi trên một chiếc ghế đẩu của võ sĩ quyền Anh, cái đầu anh ta
như đang treo lên.
“Vì thế,” anh ta nói. “Một cú đo ván kỹ thuật ở vòng bốn. Hay là lần
thứ tư nhỉ? Em đã là người chiến thắng và vẫn là người vô địch.”
“ĐừAndrew.”
“Tại sao lại không? Tôi chỉ thắp được ngọn lửa lên. Ít ra là người viết
phóng sự thể thao cũng có thể nói rằng tôi thật là phong nhã trong thất bại.”
Và đêm tiếp theo anh ta đã giành chiến thắng. Nó không hoàn hảo -
trong những khoảnh khắc lên đến đỉnh điểm cô bị thất bại vì không đáp
được lại hoàn toàn như cô đã nghĩ rằng cô nên - nhưng đó là những gì tác
giả của bất kỳ cuốn sách hướng dẫn làm tình nào cũng đều có thể coi đó là
một sự thể hiện thoả đáng.
“... Ôi, Emily,” anh ta nói khi anh ta lấy lại được hơi thở, “Ôi, nếu như
chỉ xảy ra lần đầu, năm ngoái, thay vì tất cả những đêm khủng khiếp của...”
“Sh-sh.” Cô vuốt vai anh. “Bây giờ tất cả đã là quá khứ.”