Sự chào đón của Tony ít dạt dào hơn - đôi mắt đang cười của anh,
nhăn ở khoé mắt, dường như bày tỏ sự hài hước hơn là sự hài lòng, như thể
anh đang nghĩ “Liệu mình có thật sự phải cố gắng quan hệ với anh chàng
này không nhỉ? Chỉ vì anh ta đã lấy em gái của vợ mình?” - nhưng rồi anh
cũng bắt tay Andrew đủ chặt và có thể lẩm nhẩm một vài câu thích hợp.
“Thậm chí em còn không biết là Eric đã biết đứng rồi,” Emily nói.
“Đương nhiên rồi,” Sarah nói với cô. “Cuười tám tháng rồi còn gì. Và
Peter ở đằng kia, cu cậu có đầy vụn bánh ở trên mặt ý, còn cậu to béo nhất
là Tony Junior. Cu cậu được ba tuổi rưỡi rồi. Em nghĩ gì về chúng?”
“Chúng thật đáng yêu, Sarah.”
“Bọn chị vừa ra ngoài để hưởng những tia nắng cuối cùng,” Sarah nói,
“nhưng vào trong nhà thôi. Đã đến lúc uống cocktail rồi. Anh à? Anh có thể
giũ chiếc chăn được không? Nó toàn vụn bánh thôi.”
Thời gian uống cocktail, trong một phòng khách được lau chùi cẩn
thận, có nghĩa là vợ chồng Crawford phải ngồi xuống và quan sát với
những nụ cười được ấn định trong lúc vợ chồng Wilson thực hiện việc nhấp
ngụm đầu tiên theo cách vòng tay uống rượu ở quán Anatole xưa. Dù cho
việc đó dường như mất nhiều thời gian, cuối cùng thì buổi tiệc cũng không
thể hoạt náo được. Bóng chiều trải dài trên sàn nhà và những cửa sổ hướng
tây đã ngả màu vàng tươi, vẫn bốn con người đó ngồi cứng đờ, đờ đẫn và
ngượng nghịu. Thậm chí Sarah còn ít nói hơn mọi khi: cô không kể những
giai thoại rời rạc nào cả, và ngoại trừ một vài câu hỏi được diễn đạt một
cách ngớ ngẩn về công việc của Andrew cô dường như phải kiềm chế với
sự có mặt của anh ta, như thể sợ rằng cô có thể thể hiện mình tầm thường
trước một người đàn ông có học.