PHẦN II
Chương I
Sau vài năm ly dị Andrew Crawford, Emily làm việc như một thủ thư ở
một văn phòng môi giới ở Phố Wall. Rồi cô lại có một công việc khác: cô
tham gia vào nhóm biên tập của một tờ bán nguyệt san thương mại có tên
Nhà quan sát Lĩnh vực Thực phẩm. Đó là một công việc thú vị, không đòi
hỏi nhiều, viết tin và chuyên mục cho ngành công nghiệp rau xanh; thỉnh
thoảng cô sáng tác tiêu đề nhanh và tốt, để khoảng cách chữ được đếm vừa
vặn ngay từ lúc đầu.
BƠ CHO QUẦY BAR KHÁCH SẠN ĐẠT ĐƯỢC ĐỈNH CAO BÁN
HÀNG; BƠ THỰC VẬT LỤI TÀN.
Cô nghĩ về bố mình. Luôn có một việc gì đó cần làm với một tờ tạp
chí thực thụ, nó khá thú vị; ngoài ra, trường đại học đã dạy cô rằng mục
đích của giáo dục nghệ thuật tự do không phải là để đào tạo mà là để tự do
suy nghĩ. Nó không quan trọng là bạn có thể làm gì cho cuộc sống; mà điều
quan trọng là bạn thuộc tuýp người nào. Và hầu hết thời gian cô tự nghĩ về
bản thân như một người tròn trịa và có trách nhiệm. Hiện cô sống ở
Chelsea, ở một nơi với những cửa sổ cao quay mặt ra một con phố yên tĩnh.
Thật là dễ dàng để biến thành một căn hộ “thú vị”, nếu cô quan tâm đến
những việc như vậy; dù với bất kỳ trường hợp nào nó cũng đủ rộng để tổ
chức được những bữa tiệc, và cô thích tiệc. Nó cũng được sắp xếp thành
một ngôi nhà nhỏ bé ấm cúng cho hai người, và trong thời gian đó có rất
nhiều đàn ông. Trong vòng hai năm cô đã phải phá thai hai lần. Lần đầu là
con của một người đàn ông cô không thích lắm, và vấn đề chính với đứa