con thứ hai là cô không chắc chắn đó là con của ai. Sau việc phá thai lần
thứ hai, cô nằm nhà không đi làm trong vòng một tuần, nằm quanh nhà một
mình hoặc bước những bước đau đớn ngập ngừng dọc theo những con phố
trống rỗng. Cô nghĩ đến một bác sĩ tâm lý - một vài người cô biết đã đi gặp
bác sĩ tâm lý - nhưng tốn nhiều tiền quá và có thể là không xứng đáng phải
làm như vậy. Ngoài ra cô còn có một suy nghĩ sáng sủa hơn. Ở trên một cái
bàn thấp, vững chắc trong căn hộ của mình cô đặt một chiếc máy chữ xách
tay mà bố đã cho cô như một món quà tốt nghiệp trung học và bắt đầu làm
việc với bài báo của tạp chí.
NẠO THAI: QUAN ĐIỂM CỦA MỘT PHỤ NỮ
Cô thích tiêu đề thăm dò, nhưng không thể mở đầu được, hay những
gì mà cô đã học được gọi là một “dẫn bài.”
Thật là đau đớn, nguy hiểm, “không đạo đức” và trái pháp luật, tuy
nhiên hàng năm hơn... triệu phụ nữ đã phá thai ở Mỹ
Nó như một tiếng chuông dẫn đường, nhưng nó làm cho cô trở thành
một kiểu kích động mà bằng cách nào đó cô sẽ phải theo suốt cả bài báo.
Cô thử một “dẫn bài” khác.
Giống như những cô gái khác ở tuổi tôi, tôi luôn cho rằng nạo thai là
một điều khủng khiếp - để gặp phải, nếu cuối cùng, với sự sợ hãi và run rẩy
duy trì một sự xuống dốc nhấn chìm trong những vòng quay bên ngoài của
địa ngục.
Nghe có vẻ khá hơn, nhưng thậm chí sau khi cô thay đổi “các cô gái”
sang “phụ nữ”, cũng không làm cho cô được hài lòng. Có điều gì đó không
ổn.