“Chẳng nhẽ con không biết một thanh niên nào mà con muốn lấy làm
chồng hay sao? Sarah nói với mẹ chị con và Tony thích cậu lần trước mà
con đưa đến chơi; tên cậu ta là gì nhỉ? Fred gì đó?”
“Fred Stanley.” Anh ta đã đến làm phiền ngoài sự chịu đựng của cô
sau một vài tháng; cô đưa anh ta đến St.Charles chỉ vì một ý chợt nảy ra, vì
anh ta quá bảnh bao. “À, mẹ biết, mẹ biết,” Pookie nói với một nụ cười
chán đời, đào xới món mì spaghetti đã nguội lạnh; hiện bà đã có toàn bộ
hàm là răng giả, thứ đã cải thiện phần nhiều nụ cười của bà. “Đó không
phải là chuyện của mẹ.” Công việc của bà đã trở thành vấn đề thảo luận vào
buổi tối đó, sau khi bà đã uống quá nhiều: đó là một lời than phiền mà
Emily đã nghe nhiều lần trước đó. “Con có biết là đã hơn sáu tháng kể từ
khi mẹ đến St.Charles? Sarah chưa bao giờ mời mẹ. Chưa bao giờ mời mẹ.
Và nó biết là mẹ thích đến nơi đó đến như thế nào, mẹ thích dành thời gian
cho bọn trẻ đến như thế nào. Mẹ gọi điện vào các ngày Chủ nhật và nó nói
‘Thế ạ, con nghĩ mẹ thích nói chuyện với bọn trẻ bây giờ’ và dĩ nhiên là mẹ
thích nói chuyện với chúng, nghe giọng nói của chúng - đặc biệt là Peter,
nó là đứa mẹ yêu nhất - và rồi khi bà cháu vừa kết thúc nói chuyện nó quay
lại và nói ‘Pookie, sẽ tốn nhiều tiền mất, mẹ nên nghĩ về hoá đơn điện
thoại.” Và mẹ nói “Không có vấn đề gì với tiền điện thoại, mẹ muốn nói
chuyện với con,’ nhưng nó không bao giờ mời mẹ. Và đôi lần, rất hiếm khi
chính mẹ gợi ý thì nó nói ‘Con sợ ngày nghỉ tuần tới không tiện, Pookie’.
Ha. ‘Thuận tiện’...”
Có một giọt nước sốt mỳ spaghetti trên má mẹ, và Emily phải đấu
tranh thôi thúc đứng dậy và cô lau nó đi.
“... Và khi mẹ nghĩ; khi mẹ nghĩ về những tuần mẹ đã ở đó khi Tony
đi Hải quân và cả ba đứa đều còn dùng tã, mẹ đã nấu ăn như thế nào và lau
chùi, và lò sưởi không làm việc phải đến một nửa thời gian hay máy bơm
cũng vậy, và mẹ phải xách nước từ nhà chính - liệu có ai hỏi mẹ có ‘thuận