tiện’ cho mẹ không?” Để nhấn mạnh vào vấn đề, bà giũ một đợt tàn thuốc
thật dài một cách ngang ngược xuống sàn và uống một ngụm uýtki pha xô-
đa nữa, hằn vết vân tay u buồn, “ôi, mẹ nghĩ mẹ có thể luôn gọi điện cho
Geoffrey; ông ta hiểu, ông ta và Edna có thể mời mẹ, nhưng tuy vậy...”
“Sao mẹ lại không?” Emily nói, trong lúc xem đồng hồ. “Gọi điện cho
Geoffrey, và có thể ông ta sẽ mời mẹ đến chơi vào một ngày nghỉ.”
“À, thật ra, con đang nhìn vào đồng hồ. Được thôi, được thôi. Mẹ biết.
Con phải quay trở lại với công việc và bữa tiệc, những người đàn ông của
con và tất cả những gì khác mà con làm nữa. Mẹ biết. Hãy cứ đi đi.” Pookie
ve vẩy điếu thuốc lá ẩm ướt xua cô đi. “Cứ đi đi,” bà nói. “Cứ đi đi; cứ
chạy đi.”
Vào mùa xuân năm sau chân quản lý biên tập của tờ Nhà quan sát lĩnh
vực Thực phẩm bị trống, và trong một vài ngày Emily nghĩ rằng cô có thể
được thăng chức, nhưng thay vào đó họ tuyển một người đàn ông vào
khoảng bốn mươi tên là Jack Flanders. Anh ta rất cao và gầy gò với bộ mặt
nhạy cảm và buồn, và Emily nhận thấy cô không thể rời mắt được khỏi anh.
Văn phòng của anh cách phòng của cô bằng một tấm vách ngăn bằng kính:
cô có thể nhìn thấy anh nghiêm mặt qua cây bút chì hay là máy chữ, quan
sát anh nói chuyện điện thoại, quan sát anh đứng dậy và đứng nhìn trân trân
qua cửa sổ như thể bị lạc vào suy nghĩ (và anh không thể đang nghĩ về công
việc được). Anh làm cho cô nhớ về bố, cách đây đã lâu rồi. Một lần khi anh
đang nói điện thoại cô nhìn thấy khuôn mặt dài của anh một nụ cười vui
sướng một cách tinh khiết đến mức như thể anh chỉ có thể đang nói chuyện
với một phụ nữ, và cô cảm thấy một cơn đau ghen tức phi lý.
Anh có một cái giọng vang và sâu, và anh rất nhã nhặn. Anh luôn nói
“Cảm ơn Emily,” hay là “Tốt rồi, Emily” khi cô mang đến cho anh một thứ
gì đó trong phạm vi hoạt động theo trách nhiệm, một lần anh nói “Thật là
một cái váy đẹp,” nhưng dường như anh không bao giờ nhìn vào mắt cô.