Vào một ngày đến hạn, khi mọi người mệt mỏi và làm việc quá sức,
cô mở một phong giấy làm bằng sợi cây chuối để tìm sáu bức ảnh bóng
láng, mỗi một bức ảnh giống như một chiếc hộp nông hay một cái khay làm
bằng bìa cứng màu trắng xốp. Mỗi hộp là một tỉ lệ khác nhau và mỗi bức
ảnh được chụp ở những góc độ khác nhau, với ánh sáng khác nhau, để nhấn
vào một kiểu thiết kế tách biệt. Thông cáo báo chí đến với họ không thể thở
được với những tít như “nhận thức cách mạng” và “cách tiếp cận mới táo
bạo,” nhưng cô chưng cất những cái tít thông tin đó thành làm thế nào
những lớp cắt của một miếng thịt tươi được đóng gói để bán ở siêu thị. Cô
viết một câu chuyện đủ dài để lấp đầy một cột, với một phần đầu hai cột;
rồi cô đánh dấu bốn trong những bức tranh dành cho những lớp cắt cột đơn,
viết tiêu đề ngắn gọn cho chúng và đưa công việc hoàn thành đến cho Jack
Flanders.
“Sao lại có nhiều ảnh đến thế này?” Anh ta hỏi.
“Họ chuyển đến sáu; tôi chỉ sử dụng có bốn.”
“Mm,” anh nói, nghiêm nghị. “Không hiểu tại sao họ lại không đưa
bất kỳ chữ thịt nào bắt đầu bằng chữ cái M? Đôi sườn lợn hay là một thứ gì
đó. Hay chỉ ra bàn tay của một gã đang ôm cái hộp, vì thế cô đã có được ý
tưởng về kích cỡ chưa?”
“Mm”
Anh xem xét kỹ lưỡng bốn bức ảnh một lúc lâu. Rồi anh nói “Cô có
biết vài điều, Emily?” Và anh nhìn cô với việc bắt đầu cùng một nụ cười
mà cô đã nhìn thấy anh thể hiện trên điện thoại vào ngày hôm đó. “Đôi khi
một từ - một từ trị giá bằng hàng triệu bức ảnh.”