“À, đó là một kiểu trúng số,” anh nói. “Họ phải đưa cho ai đó hàng
năm.” Nhưng sự khiêm tốn của anh không hoàn toàn nói lên sự thật: cô có
thể nhận thấy anh hài lòng đến như thế nào khi cô tìm thấy cuốn sách - anh
gần như chắc chắn sẽ chỉ nó cho cô nếu cô không nhận ra nó.
Cô lật nó lên và đọc to một trong những lời khen: “‘Với John
Flanders, chúng ta nhận thấy một giọng thơ mới đích thực, giàu tình cảm,
thông thái, và sử dụng kỹ thuật thật hoàn hảo. Hãy để cho chúng tôi hãnh
diện với tài năng của anh.’ Wow.”
“À,” anh nói theo cùng một cách “tự hào rụt rè”. “Có gì ghê gớm đâu,
hừ? Em có thể mang nó về nhà, nếu em thích. Thực tế thì anh thích em
mang về. Cuốn sách thứ hai cũng được; có thể là không hay như cuốn thứ
nhất. Vì Chúa, chỉ xin đừng nhầm lẫn với cuốn thứ ba. Nó thật tệ. Em sẽ
không thể tin được nó tồi đến mức nào. Đường và sữa nhé?”
Khi họ ngồi nhấp nháp ngụm cà phê, nhìn ra ngoài tòa nhà chuồng
chim bồ câu màu nâu vàng xanh, cô nói “Anh làm gì với tờ báo thương
mại?”
“Phải có một công việc gì đó. Và vấn đề là nó thật dễ; anh có thể làm
công việc này như một nghề tay trái và hoàn toàn quên nó khi anh về đến
nhà.”
“Chẳng phải các nhà thơ hay làm việc ở trường đại học hay sao?”
“À, anh đã là công việc đó. Anh đã làm công việc đó nhiều năm hơn
anh có thể đếm. Hôn mông ông trưởng khoa, đổ mồ hôi suốt nhiệm kỳ,
chống đỡ với những khuôn mặt bé nhỏ, đần độn và trang nghiêm suốt ngày
và chúng ám ảnh anh suốt đêm - và phần tồi tệ nhất là kết thúc bằng việc
viết thơ hàn lâm. Không, em yêu, hãy tin anh, Nhà Quan sát Lĩnh vực Thực
phẩm là một công việc tốt hơn.”