Những bài thơ sau này giàu nghĩa hơn, dù chúng vẫn giữ lại được chất
giọng thơ của Jack, và hầu như toàn bộ phần cuối của cuốn sách được dành
hết cho một bài thơ dài, quá phức tạp, khó hiểu và chứa đựng những gì cô
phỏng đoán là ở quá nhiều cấp độ ngữ nghĩa đến nỗi cô phải đọc nó đến ba
lần. Phải đến gần 5 giờ cô mới có thể gọi cho anh ở toà báo và cô nói cuốn
sách thật tuyệt.
“Thề có Chúa chứ?” Cô có thể hoàn toàn cảm nhận được niềm hân
hoan trên khuôn mặt anh. “Em sẽ không trêu đùa anh chứ, Emily? Bài thơ
nào em thích nhất?”
“Ôi, em thích tất cả những bài thơ của anh, Jack. Thật đấy. Để em nghĩ
nào. Em thích bài có tên “Một buổi lễ kỷ niệm”, nó gần như làm em khóc.”
“Ôi,” anh nói như thất vọng. “Thật ra, đó là một bài thơ trữ tình hơi
công thức, thân mật, nhưng nó không có nghĩa nhiều lắm. Thế còn bài thơ
về chiến tranh thì thế nào, bài thơ có tiêu đề ‘Lựu đạn ném tay’?”
“À, vâng, cả bài đó nữa. Nó có một sự sâu cay dễ chịu.”
“Sâu cay từ đắt. Đó chính là những gì mà bài thơ đó cần đạt được. Thế
còn bài thơ dài thì sao?”
“Em đang chuẩn bị nói đến bài thơ đó. Nó thật tuyệt, Jack. Nó rất, rất,
rất cảm động. Nhanh lên, về nhà đi anh.”
Vào đầu mùa hè anh được mời dạy trong hai năm cho Trại viết văn ở
trường Đại học Iowa của bang.
“Em có biết điều này không, em yêu?” anh nói khi họ cùng đọc bức
thư. “Có thể là một sai lầm khi gạt bỏ lời đề nghị.”