“Tại sao anh không xin làm cho một... anh gọi nó là gì nhỉ? Một
Guggenheim?”
“Hiểu rồi. Cả Rockefeller nữa chứ.”
“Anh có thể nói cho em biết tại sao quyển sách thứ ba lại tồi tệ
không?”
“À, cả cuộc đời anh là một mớ hỗn độn. Anh vừa mới ly dị, anh uống
quá nhiều; hãy tưởng tượng xem anh nghĩ anh biết những gì anh làm trong
những bài thơ đó, nhưng anh không biết sự đần độn của anh từ cuốn sách
thứ ba. Một thể loại khốn khổ - tự thương xót mình, bê tha, uỷ mị. Lần
trước anh gặp Dudley Fitts, anh ta chỉ kịp gật đầu với anh.”
“Và bây giờ cuộc sống của anh thế nào?”
“Vẫn còn là một mớ hỗn độn, anh nghĩ thế, trừ những lúc thỉnh thoảng
anh nhận ra điều đó” - anh đưa tay mình vào trong ống tay áo của chiếc áo
tắm để với lấy khuỷu tay cô, chỗ anh vuốt ve như thể nó là một nơi kích
thích tình dục vậy... “thỉnh thoảng, nếu bạn đi những nước cờ đúng, bạn sẽ
gặp được một cô gái dễ thương.” Trong vòng một tuần họ không bao giờ
tách khỏi nhau - họ dành cho nhau những đêm khi thì ở chỗ của anh, khi ở
chỗ của cô - và cô không bao giờ có đủ không gian một mình để đọc được
hết cuốn sách thứ nhất của anh, cho đến khi cô xin nghỉ một ngày làm vì
việc đó.
Nó thật chẳng dễ chút nào. Cô đã đọc nhiều thơ đương thời ở Barnard
và luôn giải nghĩa tốt nhưng cô chưa bao giờ đọc chúng với sự vui thích.
Cô đọc lướt qua những bài thơ đầu tiên quá nhanh, chỉ lấy ấn tượng với
những ý nghĩa; rồi cô phải quay lại và nghiên cứu từng câu để đánh giá
được nó đã được viết như thế nào.