LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 182

Tuy nhiên, ngoài cảnh Cám với Vua là sáng tạo ra, thì toàn bộ dựa y

theo truyện cổ tích, mà Toán 1 đã diễn trước đó, bởi vậy, không tránh khỏi
nhàm chán, phía dưới sân trường, cơ số bạn học đã bắt đầu làm việc riêng.

Vở kịch đi được một phần ba, nửa trường mất tập trung, nói chuyện rôm

rả, làm cho cả người diễn cũng nản.

Lớp phó văn nghệ nhìn mà xót cả ruột, ngay lúc đó thì lớp trưởng thủ thỉ

vào tai cậu ta cái gì đó.

Tới cảnh Cám giặt áo cho Vua.

Hà Nguyệt Dương bê chậu thau, giặt giặt áo như đúng rồi. Trong cảnh

này, diễn cùng cô sẽ là con chim Vàng Anh.

Ấy vậy mà Vàng Anh vừa thò cổ ra, đã bị Đức Vua tóm lôi vào trong,

bù lại, ngài ung dung tiến về phía cô.

Hà Dương còn chưa kịp hiểu gì, mắt trợn tròn, Đức Vua thấy vậy, giọng

đầy uy lực:

-“Nhìn gì mà nhìn, ta mà không xuất hiện kịp thời, nàng tính giết Vàng

Anh hay sao?”

‘Mịa kiếp, cái này làm gì có trong kịch bản, Vũ Phong, sốt à???’

Thầm nghĩ thế thôi, mà bao nhiêu ánh mắt phía dưới bắt đầu tò mò nhìn

lên, cũng may là cô thông minh, đáp lễ gọn gàng:

-“Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp đâu dám, thần thiếp vốn hiền lành

nhân hậu, với cả…với cả…”

-“Với cả sao?”

Cô e hèm, nói bằng bằng cả câu, nhấn mạnh từ cần nhấn mạnh: