LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 183

-“Hoàng Thượng…Hoàng Thượng… có mỗi một con chim yêu quý…”

Phía dưới cười nghiêng ngả.

Vũ Phong nóng mặt, đã biết chơi Nguyệt Dương chẳng dễ thế mà, cố

nén, giọng trầm ổn:

-“Nàng có gì mà không dám, tới chị mình mà còn dám giết cơ mà!”

Cám ngước lên:

-“Hoàng Thượng nói gì thiếp không hiểu?”

-“Đừng vờ vịt nữa, chuyện mẹ con nàng ám sát Tấm của ta, ta đã biết cả.

Bay đâu, mang thuốc độc ra ban chết cho Hoàng Hậu.”

Tức thì hai tên lính mang theo bát nước đen đen bẩn bẩn, ép Cám quỳ

xuống, uống thuốc.

Nguyệt Dương nhìn Vũ Phong nháy mắt, trong lòng trào dâng giận giữ.

Là hắn ép cô phải uống thứ nước này ư? Trả thù cô ư?

-“Mau uống đi, ngươi dám kháng lệnh?”

Chỉ cần cố nhắm mắt uống, rồi sẽ lăn ra chết, kết thúc phần diễn của

mình, sau đó tính sổ với Vũ Phong sau.

Nhưng Hà Dương đã không làm vậy, cô chọn cách thứ hai.

Hất tung bát nước ra, sau đó trả vờ run rẩy.

-“Hoàng Thượng, người tha tội, tiện nữ xin khai thật, thực ra chị Tấm

không chết, tất cả chỉ là vở kịch mà chị ấy nhờ mẹ con thiếp dựng lên, bởi
vì nghe đồn người là Gay, nên chị ấy mới không muốn tiến cung, vờ chết để
trốn đi theo anh Thóc. ”