LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 184

Cơn thịnh nộ của Đức Vua tăng cao:

-“Ai nói, là ai dám đồn…”

-“Dạ, muôn tâu, là cả nước đồn ạ!”

Vũ Phong tức tím mắt, nhưng trận này, ai sẽ là người thông minh hơn?

Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, cậu nói:

-“Vậy sao nàng lại vào cung? Ta nhớ không nhầm thì nàng chính là

người ta gặp năm đó…”

Đức Vua lại gần, khẽ nâng cằm Hoàng Hậu:

-“Có phải nàng đã thầm mến ta từ lâu rồi không? Chính bản thân cũng

không tin những tin đồn đó…”

Tên điên dở này, Hà Dương chỉ dám rủa thầm, bởi phía dưới, gần như

mọi người đã tập trung trở lại với vở kịch của lớp. Rất nhanh trí, cô cầm
chiếc sào, vốn là dụng cụ phơi áo quần, chĩa thẳng vào Phong, lớn tiếng:

-“Ngươi nằm mơ đi, ta tới đây là để trả thù cho cha ta, ngươi chính là

hôn quân ai ai cũng căm ghét, cái chết của cha ta cũng là do ngươi mà ra…
Hôm nay, ta phải kết liễu ngươi…”

Chẳng ngờ, cậu giật cây gậy, ôm cô vào lòng, giọng đầy thê lương:

-“Cha nàng tham nhũng của dân, ta không thể không trừng trị, nàng phải

hiểu…”

Cứ thế, đứa này một câu, đứa kia một câu, tung hứng khiến khán giả

cười lăn cười bò.