Hà Nguyệt Dương đang tập cầu, cậu ta lóng nga lóng ngóng, quả cầu
sang chân trái, qua chân phải, nhưng chẳng bao giờ về lại được chân trái…
Trước lúc nó rơi xuống đất, Phong nhanh chóng đỡ lấy, nhẹ nhàng như
không cũng được mấy chục phát, Hà Dương liếc qua, có phần thán
phục,nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng lại khinh bỉ bỏ đi.
Khổ nỗi, chưa kịp bước, đã bị ai đó kéo lại.
-“Bỏ ra, cậu hâm à, bao nhiêu bạn học kìa…”
Cậu kéo cô vào giữa khe tường góc sân vận động, cười thâm hiểm:
-“Sẽ không ai thấy nữa!”
-“Lúc sáng chửi tôi còn chưa sướng mồm hả, được, giờ tôi đứng đây,
cho cậu chửi thoải mái…”
Một tay cậu giữ cô, tay kia khẽ đưa lên trán xinh, lau đi những giọt mồ
hôi, sửa soạn lại tóc mái gọn gàng mới thì thầm:
-“Nguyệt, xin lỗi nhé!”
Cậu và cô thật gần, mùi hương bạc hà này, đã từ bao giờ, cô thấy nó rất
thơm…con người này, đã từ bao giờ, cô không thể ghét nổi nữa??? Hà
Nguyệt Dương phát hoảng, cố gắng vùng vẫy.
Nhưng Phong rất khỏe, quả thật là vậy.
-“Cậu hứa không đi học cùng thằng đó tôi sẽ thả ra.”
-“Bạn ấy có tên, là An, bạn ấy không phải “thằng đó”!”
Dương cãi.
Phong bực: