LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 214

-“Tôi không cần biết, với tôi chúng được xếp chung cùng một loại!”

-“Loại gì?”

Dương hỏi, Phong bỗng nhiên đỏ bừng, thở dài:

-“Nói cậu cũng không hiểu, nói chung cậu phải hứa mau!”

Điên khùng không cơ chứ? Vũ Phong này ăn phải bả chuột hả? Mà

Nguyệt Dương dạo này đang tâm trạng, chán chẳng thèm tranh luận.

-“Được rồi, bỏ ra.”

-“Thề đi!”

-“Thề, bỏ ra được chưa?”

Mặt ai đó cười không ngậm được, trước khi đi còn bỏ lại cậu xanh rờn:

-“Từ mai, giờ ra chơi xuống chỗ gốc cây bàng khu nhà A2, tôi cho

mượn vở đội tuyển.”

….

Chuyện đó, đại loại Nguyệt Dương cũng chẳng để trong đầu, vậy mà

đúng giờ ra chơi hôm sau, điện thoại đã kêu.

-“Nguyệt, cậu quên lời hẹn hôm qua à?”

Ai hẹn cơ chứ? Là cậu ta tự nói mà, cô đã đồng ý đâu?

-“Bây giờ cậu xuống đây hay tôi phải lên lớp lôi cậu xuống?”

Hà Nguyệt Dương thở dài, lầm lũi xuống “điểm hẹn”. Vũ Phong đưa

cho cô một tập photo, dặn dò: