-“Đây là bài học từ trước tới giờ, còn từ mai, mỗi ngày tôi sẽ đưa một
bài.”
Dương ngẩn người:
-“Sao cậu bảo An là hai tháng mới cần photo, đỡ phiền hà?”
Phong cười:
-“Người ta thông minh thì học như thế, cậu ngu thì cứ học dần dần cho
thấm…”
Dương nhìn thấy đống tài liệu quý, tạm thời quên lời xỉa xói, vui vẻ cầm
về lớp.
Đúng như tính toán của ai đó, mang tiếng cho tài liệu, mà toàn chỉ chép
đầu bài, lời giải thì viết được ba gạch đầu dòng, cho nên, IQ 154 nhưng đọc
vẫn phát mệt.
Vậy là mỗi buổi, ngoài việc trao đổi tài liệu, toàn phải hỏi lại cậu ta chỗ
này chỗ nọ, Phong cũng chỉ giảng rất tận tình.
Hà Nguyệt Dương ngoài hàng ngày tiếp thu thêm kiến thức Toán học
quý báu, thì cũng dần trở nên nhạy cảm, cô nhận ra, buổi học trên lớp rất
chán, cô cũng nhận ra, hàng ngày cô cực kì mong tới giờ ra chơi…
Cô nhận ra, mỗi lần nhìn dáng cậu ấy đang ngồi đợi cô, lòng cô thấy xao
xuyến…
Và hôm nay, khi lần đầu tiên cô tới trước đợi cậu ấy, cô thấy rất hụt
hẫng.
Ngồi từ xa, thấy có em khối 10 dí hộp quà vào tay cậu, cô thấy có gì đó
khó chịu. Hôm nay là Valentine nhỉ, người xuất sắc như cậu ta chắc quà
chất thành núi mất thôi.