LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 221

Hà Dương ngây thơ:

-“Ba mà cũng có lúc buồn à, buồn thì nghiên cứu đi ba…”

-“Thôi, nghiên cứu lắm cũng chán, thêm một hai bài báo thì có được gì

đâu? Có phim gì không, bật lên ba xem với…”

Hà Dương thật thà lục đống đĩa, mãi mà chẳng tìm được phim gì hợp

với ba cả, toàn yêu nhau sống chết, xem cùng ba chắc cô ngạt mất…hix…

Ba cô thấy vậy, ông liền xuống nhà, một lát cầm hoa quả, thịt bò khô,

đặc biệt là mấy lon nước dâu cùng DVD lên.

Hai cha con ngồi xem phim, cô dựa vào lòng ba, cảm giác như trở về

thuở ấu thơ.

Thực ra cũng chẳng phải phim gì mới lạ cả, là phim cô bé Lọ Lem, ngày

xưa, mẹ bận, ba thì nghiên cứu hay ở nhà, cô cùng Hà Anh đã xem với ba
rất nhiều lần rồi, đĩa còn xước đi rồi.

Mà hôm nay xem lại, vẫn mang những cảm xúc khác lạ…

Ba cô cầm quả táo, cắn, rồi nói bâng quơ:

-“Dương này!”

-“Sao ba?”

-“Khi con có 10 ngàn, nếu cho thì chỉ nên cho người khác 9 ngàn thôi, ít

nhất hay giữ 1 ngàn cho riêng mình…”

Hà Dương bỗng dưng khác hẳn, cô nói:

-“Con nghĩ nếu đó là người rất quan trọng với mình thì cũng không

thành vấn đề…”