LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 222

-“Đối với mỗi con người, bản thân mình là quan trọng nhất…”

Giáo sư là vậy, chỉ cần hai câu là cũng có thể điểm đúng huyệt, cô con

gái bần thần nằm xuống. Ông lại bên, cù nách nó.

Hà Dương cười phá:

-“Ba, con buồn….haha…”

-“Ba đấm lưng đi ba…”

-“Ừ, đấm lưng…”

-“Ba, ba làm kiến bò cò mổ đi…”

-“Ừ, kiến bò, cò mổ…”

-“Ba, chậm thôi, con nhột chết mất…”

-“Haha…ba, chậm thôi ba…”

….

Giáo sư muốn một đứa con gái của ông phấn chấn lên, ông lại không

ngờ, mình vô tình làm một đứa con gái khác, đứng ở cửa, nước mắt tuôn
rơi!!!

…………..

Sau hai tháng luyện tập vất vả, cuối cùng lớp trưởng cũng về. Cậu được

cả lớp chào đón rất nhiệt tình, thậm chí còn có bữa liên hoan nhỏ.

Tất cả cùng xúm lại chỗ cậu, xoài cóc ổi vừa nhai vừa tám.