LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 224

Bực chỉ muốn đập tan cái điện thoại nó cầm!

Hà Nguyệt Dương, là tại người cả, đừng trách ta ác!!!

…..

…..

Sáng!

Đập vào mắt Hà Nguyệt Dương là cái balô to màu đen, quen không tả

nổi.

Đập vào mũi là cái mùi bạc hà chết tiệt.

Tiếp theo, đập vào mắt là cái mặt nhe nhe nhởn nhởn, thản nhiên yên tọa

ngay cạnh chỗ cô.

Trợn tròn, há hốc xong lại ngồi xuống. Cô đợi một lời giải thích.

Tiết một, tiết hai, tiết ba…

Cậu tám bàn trên bàn dưới, bên phải…nhưng không hề đả động một lời

nào với cô, việc này có vẻ ngoài dự tính, Vũ Phong trước mặt cô, có bao
giờ như thế?

Lúc về, Dương đuổi theo Loan bà già, giọng tới tấp:

-“Sao tự dưng bà chuyển chỗ thế, không nói gì với tôi cả…”

Loan cười:

-“À lớp trưởng bảo đợt vừa rồi học đội tuyển nhiều mắt kém, nên tôi

cùng bạn ấy xin thầy đổi cho nhau…”

-“Hâm à, mắt kém thì lên bàn đầu chứ….”