Tiếc là, cái thể loại cậu muốn trông thấy nhất, thì lại ngồi tận bàn ba dãy
bên kia, đang nghịch điện thoại, có vẻ chẳng quan tâm. Chưa bao giờ đi học
mà cậu lại mong nhanh vào lớp như hôm nay.
Đợi mãi…
Chờ mãi…
Ba tiếng trống cũng vang lên.
Lạ thay, vật thể kia không hề di chuyển…Còn tên lớp phó văn nghệ thì
cứ ngồi lì lì trước mặt cậu.
Không thể nhẫn nhịn được, Phong gõ gõ Huy, hỏi:
-“Sao ông lại ngồi đây?”
Hắn toe toét:
-“Ơ hay, lớp trưởng không biết à….ớ, quên mất, ông thời gian qua vắng
nhà nhỉ, Hà Dương với tôi xin thầy đổi chỗ cho nhau, cậu ấy thích ngồi
cạnh cửa sổ…”
Tức! Tháng trước, cậu có nhận được tin nhắn, cô nói dạo này có bộ
truyện mới ra, nhiều phim hay, muốn tạm thời ngừng học, cậu khi đó gần
tới ngày thi, các thầy bố trí lịch học đội tuyển kín, có hôm không được ra
chơi nên không để ý.
“Đi xa”, lâu ngày về giờ mới giật mình, dám chuyển hẳn lên đấy!!! Rất
láo!
Ra chơi, Vũ Phong vờ vịt lên vị trí nào đó tám chuyện, bắt gặp Hà
Dương, cũng tươi tươi cười cười “Hey” một cái, vậy mà nó còn chẳng thèm
liếc lên nhìn cậu.