LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 256

Chợt, cô nhớ ra, thêm vào:

-“Nhưng là tôi thôi…cậu phải nhớ, tôi khác, người cậu thích khác, tôi có

linh cảm là người cậu thích cũng có cảm tình với cậu đó…cố lên…”

Phong cười nhạt.

-“Người cậu thích tỏ tình với cậu thì sao?”

Dương lặng yên, cô tránh ánh mắt cậu, một lúc lâu mới nói:

-“Chắc là tôi sẽ hạnh phúc một chút ít, nhưng rồi cũng sẽ buồn, sau đó

vẫn phải từ chối…tôi và người ấy, chẳng thể nào…”

Lúc đó, trong lòng cậu có hai cảm giác, vừa ngọt vừa đắng…dù sao cậu

cũng không phải lo, thời gian sắp tới, cô cũng chẳng hẹn hò với ai cả…
nhưng mà, thật tò mò, rốt cuộc nhân vật huyền bí kia là ai?

Thôi được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu tin là có ngày, cô sẽ

nhận ra!

…..

Rốt cuộc thì ngày Hà Nguyệt Anh cũng đợi được ngày này, anh Phong

đang đứng ở cửa lớp cô, tay cầm con gấu màu hồng to bự.

Giấc mơ bao đêm của cô, anh ấy sẽ tới, nói với cô, là anh ấy nhớ cô,

khuôn mặt anh sẽ đầy đau khổ vì những ngày xa cô…anh nói cuối cùng anh
cũng nhận ra…

Nhưng, anh chỉ đơn giản là:

-“Chúc mừng sinh nhật, em gái, chúc em tuổi mới thành công mới, ngày

càng nổi tiếng…”