Hà Anh nhìn con gấu mà nước mắt trực chảy ra, cô không kiên nhẫn nổi
nữa, cô rất nhớ anh, cô không thể nào chơi cái trò ngu ngốc đó được nữa!
Cô cười thật tươi, tươi lắm, tất nhiên, cô là diễn viên giỏi mà.
-“Cảm ơn anh, hôm nay về với anh nhé!”
Phong gật đầu ngay, sau đó về lớp. Cô cũng nhắn lại tin cho Dương, bảo
tỷ cứ về trước; tính ra cô không đi học cùng anh thì sẽ ngồi sau xe tỷ, hoặc
là quản lý sẽ đưa tới tận trường, cái xe đạp ba mua cho Nguyệt Anh, vẫn
xếp trong kho mới cứng.
…
-“Dạo này công việc thuận lợi chứ?”
Phong hỏi.
-“Thì em vẫn cập nhập trên fanpage, em nhớ không nhầm là anh có like
mà!”
-“À, like thì like, nhưng muốn hỏi xem em có mệt và vất vả không,
fanpage là fanpage, mệt mỏi em cũng đâu có kêu ca được…”
Hà Anh cảm giác khá hơn rất nhiều, miệng cô khẽ cười, dựa vào lưng
anh, thì thầm:
-“Ừ, em thực sự rất mệt mỏi…”
Việc này, Phong cũng đã quen, vả lại, cậu cũng chẳng có cảm giác gì cả,
chỉ đơn giản là, đứa em gái của cậu đang stress, nó cần nghỉ ngơi một lát.
Hà Anh khẽ hít thở, đã bao lâu, cô không được cảm nhận mùi hương
này, sự ấm áp này, thực sự rất nhớ, nhớ lắm!!!