Hà Nguyệt Dương nhìn lên phía trước, lại nhìn lại con hạc giấy bé xíu
trong tay mình, cũng tự biết, tình cảm của cậu, nó chênh lệch như thế nào.
Lòng cô thoáng buồn, cô lại trách mình, không thể buồn. Em gái mình
vui vẻ, mình cũng phải vui, thế mới là người chị tốt…nhưng sao não bảo,
mà tim chẳng nghe…
Nghĩ ngợi vẩn vơ, Nguyệt Dương căn bản không để ý đường đi.
RẦM!
Tiếng động kinh hoàng vang lên, vụ va chạm giữa một cô bé và hai
thanh niên đi xe máy khiến cả khu phố náo nhiệt!
Vũ Phong quay lại, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc, mồ hôi lạnh
toát ra, mặt cậu tái mét…nhanh chóng phi về phía đó.
Nguyệt Anh nhìn thấy chị gái, cũng rơm rớm.
-“Dương!”
-“Tỷ, sao vậy tỷ…”
Hà Dương cố đứng dậy, cười:
-“Không sao, không sao, va chạm nhẹ…”
Hai thanh niên kia cũng không xây xát nhiều, mọi người vì thế mà tản
dần ra…
Nhìn chân tay cô đều tím bầm, dựng xe cho Dương, cậu lo lắng:
-“Đi được không, Nguyệt Anh, hay em xuống đi xe Dương về, anh đèo
Dương nhé!”