Có nhiều lần họ tráo nhau, giả giả dối dối trước mặt cậu, Phong chỉ cười
thầm, trả vờ bị lừa, thực ra cũng tốt mà, cậu luôn lợi dụng những cơ hội đó
để trêu Nguyệt.
Hà Dương ngại ngùng, quay đi chỗ khác. Cậu kiểm tra tay chân cô, tím
bầm tím dập hết cả, lấy lọ cao trong túi, xoa xoa.
-“Cậu đưa Hà Anh về chưa?”
Phong bực.
-“Nó đã về tới nhà, rất an toàn rồi, cậu không phải lo!”
Cô cúi mặt, cậu lại quát:
-“Nó cũng sắp 18 tuổi rồi, cậu không thể lo cho nó cả đời được, cũng
đâu phải bố mẹ đâu…”
Dương cãi:
-“Nó là em gái tôi…”
-“Cũng chỉ là ra sau cậu vài phút thôi! Nói chung tôi sẽ chăm sóc cho cả
nó, còn cậu, chỉ việc lo cái thân mình thôi, hiểu chưa?”
Hà Nguyệt Dương ngây ngô, thực ra lúc đó, cô cũng không thấm hết
được những lời Phong nói, chỉ là nhìn lớp trưởng, thắc mắc:
-“Sao mắt mũi cậu đỏ thế, sao vậy?”
Lúc này thì không chỉ mắt mũi, mặt cậu cũng như cà chua cuối vụ, cậu
không trả lời, chỉ hỏi:
-“Đau không?”
-“Không”