Vũ Phong mặt như đít nồi cháy!
Được một lúc, cô định đứng lên đi về, rõ ràng là đỡ đau rồi, mà lại
không đứng dậy được… ngồi nhiều tới tê rồi chăng? Cô lén lút nhìn cậu,
cảm thấy rất mất mặt.
Cậu cũng chẳng nói nhiều, đơn giản là bế cô, đặt trên xe mình.
Ở trong vòng tay của cậu, chỉ chưa đầy một phút, mà sao cô thấy toàn bộ
các giác quan của mình tê cứng…còn cậu, tim rụng rời!
Cô lí nhí:
-“Còn xe tôi?”
-“Gọi nhờ bác giúp việc nhà cậu ra lấy về!”
-“Ơ thế thôi, đỡ phải phiền cậu, tôi ngồi đây đợi bác ấy cũng được…”
Cô là mới đưa ra quyết định thôi, còn chưa kịp thực hiện, cậu đã phi xe
vèo vèo.
-“Đi đâu đấy Phong?”
-“Bắt cóc cậu!”
Dương cười.
-“Cậu thiếu tiền tới thế à?”
-“Ừ, đang nghèo đói lắm đây!”
Đoạn, cậu với balô trong giỏ, đưa cho cô.
-“Ngăn thứ nhất, cho cậu!”